"Có những kẻ luôn chăm chăm ôm lấy những cái bóng; họ chỉ có được cái bóng của hạnh phúc mà thôi…"

Mới nhất

22/04

Có nhiều điều thật chẳng biết nói với ai!

Ngày xưa mình chẳng bao giờ công nhận bản thân là một người hướng nội, bây giờ cũng vậy. Chỉ có điều mình không có thói quen nói với ai cảm giác, suy nghĩ của mình mà thôi.

Những ngày vừa qua mình cảm thấy thật mệt mỏi. Thói quen đọc truyện và online chẳng sửa được, chuyện tiền nong cũng không biết cách quản lý làm sao, bạn bè thì xích mích hoài. Mình biết bản thân mình là một người khó chịu và khá ích kỷ. Mình có thể hết lòng với một người nào đó, những mình không muốn chỉ cho không mà không bao giờ nhận lấy bất kì điều gì. Mình không phải là người có thể rộng lượng và thoải mái đến vậy. Mình cũng không có thói quen nói những điều mình cảm thấy mệt mỏi với ai, không biết phải làm gì để giải tỏa!

Bài tập nhóm, mình biết trưởng nhóm cũng mệt mỏi như mình. Chuyện bạn bè, mình cũng biết bạn ấy cũng mệt mỏi như mình. Nhung có lẽ bản thân mình tự cho mình cái quyền được nổi giận, và bạn ấy đã nản lòng!

Mình không muốn kể lể mình đã tốt với bạn ấy như thế nào, mình giúp bạn ấy ra sao, và đối với bạn ấy mình có quan trọng hay không… Đôi lúc mình nghĩ, hai đứa là bạn thân mà sao vẫn con nít quá, hờn giận tùm lum. Có lẽ mình bị hội chứng cuồng bạn thân rồi!

Mình biết mình không thể giữ khư khư một người bạn bên mình được. Mình thật sự vẫn có những suy nghĩ con nít. Mình ăn chưa no, lo chưa tới… Biết bao giờ mới trưởng thành hơn được một chút đây hả tôi ơi?!?

Lâu lắm rồi gặp chuyện buồn mình không khóc, chuyện làm mình vô cùng mệt mỏi mình cũng không khóc nhưng đọc 1 câu chuyện hơi buồn, một quyển tiểu thuyết hơi hơi cảm động là mình lại khóc. Chắc lúc đó cảm xúc mình tranh thủ tuôn ra, hihi. Nhiều lúc cứ cảm thấy mình ôm đồm quá nhiều thứ, hay là suy nghĩ quá con nít…
Cứ thấy mọi thứ nghẹn nghẹn, u ám và không thoát ra được…

Mình tự hứa là tuần sau sẽ chăm học hơn và giảm thời gian với những thứ vớ vẩn xung quanh!!!!

Sắp thi rồi! :((

Bánh gạo cay

Thứ bảy rảnh rỗi, sai khi xem phim xong tự dưng thèm bánh gạo cay.

Không muốn đi mua ăn hoài nên lên mạng học cách làm rồi mày mò tự làm. Nước sốt, gia vị… đủ cả nhưng chỉ khổ một nổi thứ quan trọng nhất là bánh gạo lại không biết làm, đi tìm mua hoài cũng không ra. Lại lên mạng mày mò hướng dẫn.

Ra chợ mua 300g bột gạo về làm thử.

Lần đầu tiên, chị làm thử. Trộn bột gạo với bột nếp, nhào với nước nguội rồi đi hấp, sau đó đem ra cắt. Kết quả: bột không chín, cục bánh gạo cứng ngắc! Hai chị em nhìn nhau, không ai bảo ai, tự động dọn dẹp, mang đi đổ và pha mì gói ăn cho lành.

Ngày hôm sau, em làm thử. Nhào bột gạo với nước sôi, quên cho muối. Nhào một hồi đem đi hấp, sau đó lấy ra, “tạo hình”, lại đem đi hấp cho chắc. Hấp xong cắt ra đàng hoàng, đem 1 đống thứ hôm qua mua về mày mò tự nấu, tuy nhiên không có năng khiếu nêm nếm nên rốt cuộc cũng… hỏng cả.

Lần sau quyết định đi mua về ăn cho chắc, nếu không quyết tâm mua bằng được bánh gạo làm sẵn…

Hic hic….!!!

Người trộm bóng – Marc Levy

Đọc xong quyển Người trộm bóng của Marc Levy.
Thực sự, điều mình ngạc nhiên nhất là lần đầu tiên mình đọc xong một cuốn truyện mà không hề để ý tới tên của nhân vật chính. Cách kể chuyện theo ngôi thứ nhất khiến mình cuốn theo và không hề để ý tới nhân vật này tên gì. Sau khi tỉnh dậy vào buổi sáng (sau một đêm thức khuya để đọc cho xong) mình đã cố ý lục lọi lại xem tên của nhân vật chính của câu chuyện là gì, nhưng đến lúc này vẫn không tìm ra. Có lẽ mình sẽ tìm lại vào một lúc nào đó.

Người trộm bóng vẫn thừa hưởng lối kể chuyện chậm rãi vào những khúc dạo đầu và nhanh dần khi càng về cuối. Cái kết của truyện khá lơ lửng và thú thật là mình không hài lòng lắm. Có vẻ như nó vẫn chưa được trọn vẹn. Có thể vì ấn tượng với quyển “Em ở đâu?” của mình còn quá sâu đậm mặc dù mình đã đọc cách đây 3 năm và chưa hề đọc lại lần nào. Thực sự mình không dám đọc lại vì muốn giữ nguyên những cảm xúc nguyên vẹn ban đầu khi đọc câu chuyện ấy, và có lẽ hai, ba năm nữa mình sẽ đọc lại khi mình đã trưởng thành và có những suy nghĩ chính chắn hơn, bớt bốc đồng hơn…

Một phần khác mình không cảm nhận được hết ý nghĩa của cả câu truyện này vì đọc khá vội vàng, không có thời gian để suy ngẫm và cảm nhận tuy nhiên, mình vẫn có khá nhiều cảm xúc về những nhân vật trong câu chuyện này.

Nhân vật mình ấn tượng nhất trong câu chuyện không phải là chàng trai nhân vật chính, không phải là cô gái Cléa mà là nhân vật người mẹ trong câu chuyện. Hình ảnh đó thực sự thân thuộc nhưng vẫn đầy cảm xúc. Người mẹ đó, yêu thương con có, ích kỷ cũng có. Bà yêu người chồng của mình, yêu rất nhiều, thế nên khi bị phản bội, bà vừa yêu lại vừa hận. Bà sống cuộc đời lặng lẽ với đứa con của mình nhưng lại thực sự cứng rắn không muốn để đứa con ấy được gặp cha, không một bức thư nào có thể đến với đứa con. Vì yêu thật sâu đậm nên hận mới cũng thật sâu đậm. Tuy nhiên, sai lầm của bà cũng được chính tình yêu thương của bà dành cho người con che lấp mất. Mình đã khóc khi đọc đến những dòng thư của bà để lại cho con. Tấm lòng của một người mẹ thực sự rất rất bao la, và đúng như ai đó từng nói “mỗi bà mẹ là một miền bí ẩn”… Đó là một miền đất nhiều khi ta quên lãng nhưng nó vẫn hiện diện, vẫn theo ta…

Nhân vật thứ hai mình ấn tượng, nhật đáng ngạc nhiên, đó là cô bạn gái Sophie. Sophie và chàng trai nhân vật chính có một tình yêu trong sự vội vã của cuộc sống. Yêu, chia tay, quay lại, lại yêu, lại chia tay… Cuối cùng Sophie đã kết thúc mối quan hệ đó với một lá thư. Không quá ngạc nhiên với việc hai người không đến với nhau, không phải đơn giản vì Sophie chỉ là nhân vật phụ, mà chỉ đơn giản là tình cảm của hai người không đủ mãnh liệt, cùng với việc nhân vật nam chính không đủ quyết đoán. Anh ta mơ hồ về mối quan hệ của mình, mơ hồ với tình cảm của mình. Cả hai đều nhận ra tình cảm ấy là “một tình bạn có kèm hương vị yêu đương”và muốn biến nó thành tình yêu đúng nghĩa nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó. Là tình cảm chân thành của chàng trai? Là sự chia sẻ về quá khứ?… Hai người cứ tiếp tục một mối quan hệ mà không biết thực sự nó sẽ đi đến đâu. Và cuối cùng, Sophie nhận ra, mình không có chỗ trong những suy nghĩ phức tạp của anh ấy, và có lẽ, mối quan hệ của hai người chỉ đơn giản là một mối quan hệ tạm bợ. Gặp nhau, chia sẻ niềm vui, khó khăn, và chỉ thể thôi. Cô gái sẽ không chạm được vào tình cảm của anh… Cuối cùng cô lại tìm được người phù hợp cho mình, và đó lại là Luc, người bạn thân của anh người yêu cũ. Có lẽ chính sự khó hiểu của chàng nhân vật chính lại khiến hai người đồng cảm hơn chăng??? Nhưng thực sự ấn tượng của mình với Sophie là việc cô có thể dứt khoát chấm dứt mối quan hệ phức tạp của mình với người bạn kiêm người yêu ấy. Sự dứt khoát đó không phải ai cũng và được…

Chung quy lại Người trộm bóng vẫn là một câu chuyện khá đáng xem, bằng không đã không bị cháy hàng ngay tuần đầu ra mắt… Có thời gian thực sự thảnh thơi, mình sẽ xem lại, và có lẽ lúc ấy, mình có thể suy ngẫm từng ý nghĩa trong câu chuyện chứ không phải đôi dòng nhảm nhí vớ vẩn cảm nhận linh tinh như thế này…

Lại một chốn nghỉ chân…!

Tạo blog không biết bao nhiêu lần và cái tử tế nhất sử dụng lại là Facebook 🙂
Lần này chắc cũng vậy thôi, chắc cũng chỉ là 1 nơi mình viết vớ vẩn những lúc suy nghĩ linh tinh…

Không biết lần này kéo dài được bao lâu 🙂